Old school Easter eggs.
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Tình Bất Yếm Trá


Phan_21

Yến Luật chỉ biết cô sẽ không đồng ý, thong thả bước từng bước vào phòng khách, "Vậy ăn cơm ở đây đi, tôi gọi cho cô một cú điện thoại chắc em cũng không có ý kiến gì đúng không."

Ôn Tửu vội trừng mắt hạnh: "Không được gọi."

Yến Luật quay đầu cười như có như không nhìn cô. Đòn sát thủ này quả nhiên sử dụng rất thuận.

Chương 40: Từ chối

Ôn Tửu đành phải gọi điện thoại về cho mẹ mình, nói mình sẽ không về nhà ăn cơm.

Yến Luật cảm thấy thỏa mãn đi theo Ôn Tửu vào phòng bếp, nhìn cô lấy hai quả cà chua và ba quả trứng gà từ trong tủ lạnh ra.

"Trứng xào cà chua xem như là món ăn đơn giản nhất, nếu anh không học được thì chính là ngu ngốc." Để ngăn chặn hậu hoạ, Ôn Tửu thẳng thừng buông lời ngoan độc để tránh việc Yến Luật học mãi không được còn phải dạy anh thêm một lần nữa.

Yến Luật lập tức tùy cơ ứng biến điều chỉnh chiến thuật, anh ngăn tay Ôn lại, nói: "Tôi ghét nhất trứng xào cà chua, đổi thành một món ăn khác đi."

Ôn Tửu: "..." thật sự muốn đập trứng gà lên đầu anh.

Yến Luật được đằng chân lân đằng đầu nói: "em dạy tôi làm canh thịt cá viên đi."

Giờ nghỉ giữa trưa, anh cũng có lên mạng nhìn thoáng qua thực đơn, đồ ăn phức tạp giống canh thịt cá viên học tới mười ngày là hoàn toàn không có vấn đề gì. Hơn nữa lại nói việc học nấu ăn này khá tốn thời gian, anh có thể ở cùng cô tại căn phòng bếp chật hẹp trong khoảng thời gian rất dài.

Bản thân Ôn Tửu cũng ngại những đồ ăn phiền phức này nên rất ít khi làm, cho nên quyết đoán từ chối thẳng thừng: "Rất phiền phức."

Yến Luật nhíu mày: "Em đối với khách hàng đều không kiên nhẫn như vậy?"

Ôn Tửu liếc mắt nhìn anh, hừ nói: "Tôi là người công tư rõ ràng."

Yến Luật lấy di động ra, sâu kín thở dài, "Để tôi gọi điện thoại cho cô đi, chăm sóc hàng xóm một chút cũng không chịu, quả thật là keo kiệt."

Đụng tới loại trả đũa không phân rõ phải trái này, nếu là người khác thì Ôn Tửu đã sớm bắt tay đá văng ra, nhưng lại là anh nên mềm lòng không nhẫn tâm xuống tay được.

"Nhưng trong nhà không có cá a."

Yến Luật cất di động, cười cười: "Trước cửa tiểu khu là siêu thị."

Hơn nữa trước cửa siêu thị còn có cô bé bán hoa hồng, lúc về anh phát hiện có người đang mua hoa hồng tặng cho bạn gái.

Anh không tiện tặng cô lộ liễu danh chính ngôn thuận, nhưng anh có thể nghĩ ra cách khác để tặng. Dù thế nào đi chăng nữa thì anh cũng muốn tặng cho cô một bó hoa vào lễ tình nhân đầu tiên mà hai người quen biết để tránh tương lai cho cô mượn cái cớ, bị cô lần nữa lôi chuyện cũ ra.

Ôn Tửu và anh cùng nhau đi xuống tầng.

Trong vườn hoa của tiểu khu thỉnh thoảng gặp được một đôi tình nhân, người con gái đang cầm hoa hồng trong tay, tươi cười vô cùng ngọt ngào dưới ánh đèn đường.

Hai người đi đến bên kia đường cái. Trước cửa siêu thị có một bé gái tầm mười tuổi đang bán hoa hồng. nhìn thấy Yến Luật với Ôn Tửu giống như một đôi tình nhân, liền nhiệt tình nói: "Tiên sinh mua đóa hoa đi."

Yến Luật liếc cũng không liếc, nói thẳng hai chữ: "Không mua." Thái độ cực kỳ kiên quyết.

Bé gái mếu miệng yên lặng oán thầm một tiếng đúng là đồ quỷ hẹp hòi.

Mua cá xong bước ra khỏi siêu thị, hai người lại đi tới bên cạnh bé gái kia.

Yến Luật đột nhiên dừng bước lại, đồng tình thương hại nhìn bé gái, "Thời tiết lạnh như thế, quên đi, chú mua toàn bộ số hoa này, cháu mau về nhà đi, đừng để bị lạnh cóng thành bệnh."

Nói xong, liền lấy mấy tờ tiền kẹp ở trong ví đưa cho bé gái, "Có đủ không?"

Quỷ hẹp hòi nháy mắt hóa thân thành người bác từ ái thiện lương.

Bé gái vui vẻ ra mặt: "Đủ đủ, cảm ơn bác."

Bác... Yến Luật xụ mặt lấy hơn hai mươi bông hoa hồng từ trong tay bé gái. Tôi có già như vậy sao?

Quay đầu lại nhìn gương mặt trắng nõn trẻ trung của Ôn Tửu, cảm giác gấp gáp trong lòng chợt tăng mạnh.

Sau khi về nhà, Ôn Tửu xách cá đi phòng bếp, Yến Luật nhìn thấy một bình hoa trên bàn ăn liền tiện tay cắm hoa hồng vào trong bình, cũng vào phòng bếp "giúp đỡ".

Một món canh thịt cá viên này Ôn Tửu làm mất nửa giờ mới xong được.

Trong quá trình giúp đỡ và học tập, Yến Luật đụng phải tay Ôn Tửu hai mươi lần, va vào cánh tay bảy, tám lần, lúc ngửi thấy mùi thơm, không cẩn thận đụng phải lỗ tai cô, khi nếm thử cũng thành công dùng chung một đôi đũa với cô.

Bởi vì anh dựa quá gần còn khiến Ôn Tửu giẫm lên anh năm, sáu lần khi cô xoay người.

Phòng bếp nhỏ như vậy, tay chân bị gò bó nên Ôn Tửu cũng không dám lộn xộn, trong lòng hạ quyết tâm sẽ không bao giờ dạy anh nấu cơm nữa, rất phân tâm lại phân tinh thần, cũng quá xấu hổ rồi, vừa rồi quay đầu lại, anh vừa vặn khom lưng đưa hành thái, suýt nữa bị anh hôn lên má.

Nấu xong canh thịt cá viên, Ôn Tửu lại làm một món rau xào và trứng xào cà chua.

Hai người vừa cơm nước xong, chuông cửa vang lên. Ôn Tửu ngẩn ra, phản ứng đầu tiên, sẽ không phải là mẹ cô lại tới nữa đi.

Yến Luật cũng ngẩn ra, người này là ai? Chẳng lẽ là người nào đó thầm mến cô?

Vẻ mặt hai người trở nên nghiêm túc trong nháy mắt.

Ôn Tửu nhìn qua mắt mèo, thấy người tới là Nguyễn Thư, lập tức thở phào nhẹ nhõm, mở cửa ra.

Nguyễn Thư còn chưa vào cửa đã bắt đầu nói năng lộn xộn hết cả: "Ôn Tửu, cậu nói rốt cuộc mình có nên cùng anh ấy đi đăng kí hay không, mình vẫn chưa nghĩ ra, mình vẫn còn lo lắng tới lo lắng đi, mình…"

Ôn Tửu giật mình ngắt lời cô: "Hôm nay cậu không đi đăng ký với Cố Mặc?"

Nguyễn Thư gật gật đầu: "Mình cho anh ấy leo cây."

Yến Luật lập tức cảm thấy mình còn hạnh phúc hơn so với Cố Mặc, anh chỉ bị cho leo cây vào lễ tình nhân, nhưng vị Cố tiên sinh đáng thương kia lại bị người ta cho leo cây vào lúc đi đăng ký kết hôn, thật sự là vô cùng thê thảm.

Nguyễn Thư đang nói, đột nhiên trông thấy Yến Luật đang ngồi bên bàn ăn, cùng với một bình hoa hồng xinh đẹp trên góc bàn.

Cô mở to hai mắt, há miệng, giật mình nhìn Ôn Tửu: "Cậu giỏi đấy, chuyện gì của mình và Cố Mặc đều nói hết cho cậu, thế mà cậu có bạn trai lại giấu tới kẽ gió cũng không lọt ra ngoài, quá không phải bạn bè chí cốt rồi, hừ hừ, rất được." Nói xong, liền hầm hừ xoay người đòi đi.

Ôn Tửu đành phải kéo cô lại, "Không phải a, cậu hiểu lầm."

"Hiểu lầm cái gì, anh ta không phải là người đàn ông đánh Cố Mặc tối hôm đó sao, cậu còn gạt mình nói là khách hàng của cậu, thật sự rất không có nghĩa khí."

Ôn Tửu cười theo nói: "Anh ấy vừa vặn chuyển tới đối diện nhà mình ở, thật sự là khách hàng, không phải bạn trai."

Thật sự là khách hàng, không phải bạn trai... Nghe đến câu này, Yến Luật có cảm giác bị người ta đâm liên tiếp mười bảy mười tám nhát đao.

Nguyễn Thư mới không tin, nhăn mặt nhăn mũi hừ hừ nói: "Hàng xóm lại ăn cơm tối vào ngày lễ tình nhân với nhau? Còn tặng hoa hồng cho cậu?"

Ôn Tửu cũng cảm thấy, giải thích cũng có chút không rõ, ánh mắt đảo qua Yến Luật, "anh tới nói."

Yến Luật đứng lên, cười khổ tới đắng chát: "Tôi là khách hàng và hàng xóm của cô ấy." Về phần có phải là bạn trai hay không, hừ, cho dù hôm nay không phải, cũng sắp phải tới nơi. Anh không tin một người đàn ông ưu tú như anh mà cô cũng không tiếp nhận.

Nguyễn Thư nửa tin nửa ngờ, bởi vì cô và Ôn Tửu là bạn bè đã mười mấy năm, cũng biết cá tính của cô ấy, người đàn ông mà không có cảm tình thì đừng nói là ăn cơm, cho dù là vào nhà ngồi cũng đừng hòng. Cho nên, mặc dù Ôn Tửu không thừa nhận, nhưng theo trực giác Nguyễn Thư cũng nhận thấy Yến Luật nhất định là người đặc biệt trong lòng cô ấy.

Lúc này, điện thoại di động của Nguyễn Thư vang lên, cô thấy trên màn hình nhảy lên một số điện thoại xa lạ, do dự một chút mới nhận cuộc gọi.

"Xin chào, ai vậy?"

"Nguyễn Thư phải không? Tôi là Thẩm Viễn. Cố Mặc hiện tại đang uống rượu khóc lóc ở nhà tôi, còn dọa con tôi khóc, cô mau mau tới đưa anh ta đi đi."

Bởi vì sẽ có nhiều người kết hôn trong lễ tình nhân hôm nay. Sáng sớm tinh mơ Cố Mặc đã tới cục dân chính xếp hàng, kết quả thật vất vả xếp tới buổi chiều là tới lượt anh, thế mà Nguyễn Thư lại gọi một cú điện thoại tới, nói mình còn chưa nghĩ kỹ, sẽ không tới.

Cố Mặc suýt chút nữa chết ngất đi, đau lòng gần chết, khổ sở quá liền chạy tới nhà bạn tốt là Thẩm Viễn, nốc rượu mãnh liệt, mượn rượu giải sầu. Sau đó không khống chế được khóc òa lên, lên án các loại tra tấn phi nhân đạo của Nguyễn Thư đối với anh.

Nguyễn Thư cúp điện thoại, dở khóc dở cười.

Ôn Tửu nói: "Làm sao vậy?"

Nguyễn Thư nói: "Cố Mặc uống say rồi khóc lóc ở nhà bạn, người ta bảo mình tới đưa anh ấy đi."

Nghĩ tới Cố tiên sinh anh tuấn phóng khoáng cũng có lúc say rượu khóc lóc, Ôn Tửu không khỏi vui vẻ trong lòng: "Nhớ phải chụp mấy tấm ảnh Cố tiên sinh khóc lóc còn vương nước mắt cho mình xem."

Nguyễn Thư giận lườm cô, đi tới cửa, cô mở hờ cánh cửa nói với Ôn Tửu: "Vị khách hàng này cũng rất không tệ, gần quan được ban lộc, có hoa để ngắt thì cứ thẳng tay ngắt a." Nói xong còn chớp mắt cười hì hì.

Ôn Tửu lúng túng. Đóng cửa lại, cô liền tức giận nhìn Yến Luật. "Nhanh đi rửa bát."

Yến Luật lập tức thu bát đũa mang đến phòng bếp, ngoan ngoãn rửa bát.

Ôn Tửu ngồi trên sô pha xem ti vi tới nửa tiếng mà Yến Luật còn chưa đi ra. Ôn Tửu không khỏi nhìn thoáng qua phòng bếp, vừa nhìn thấy, lòng liền thắt lại.

Anh cầm cái đĩa, mở vòi nước ra, ước chừng dội đủ một phút cũng chưa có ý định ngừng lại!

Tuy không thiếu tiền, nhưng Ôn Tửu cũng không nhìn được lãng phí như vậy, cô liền đi vào bếp.

Yến Luật ra chiều ngưng trọng, nhìn chằm chằm dòng nước trầm tư, đôi mày kiếm anh tuấn nhíu chặt lại thành hình chữ Xuyên, anh đang suy nghĩ nên tìm cơ hội thế nào để thổ lộ thì thích hợp. Loại phương thức này của Cố Mặc anh cũng thử diễn trong đầu rồi, cảm thấy không thích hợp với anh, loại đàn ông trầm lắng hàm xúc, nội hàm sâu sắc như anh phải nói là nói cũng cần có chiều sâu hơn, tế nhị hơn.

"Yến Luật."

Phía sau vang lên tiếng Ôn Tửu. Yến Luật dứt khỏi lòng trầm tư quay đầu lại, kinh ngạc phát hiện cô đang dùng ánh mắt đau lòng nhìn mình.

Lòng anh xao xuyến, nháy mắt liền cảm thấy chuyện rửa bát này cũng ngọt ngào như mật.

"Rửa xong rồi chứ…đừng lãng phí nước."

Thì ra là đau lòng nước, không phải đau lòng anh.

Một đao đâm vào trái tim anh, Yến Luật cắn răng khóa vòi nước lại.

"Anh về sớm nghỉ ngơi đi."

Lại một đao nữa.

Yến Luật ỉu xìu bước ra khỏi phòng bếp, vừa thấy đồng hồ trên tường mới báo tám giờ hơn, trong lòng càng buồn bực hơn, buổi tối tốt đẹp như vậy lại để anh một người cắn chăn uổng phí?

"Tạm biệt." Ôn Tửu đã mở cửa phòng ra, mỉm cười tiến khách.

Trong lòng Yến Luật lạnh lẽo từng đợt, uể oải đi tới cánh cửa đối diện, đột nhiên Ôn Tửu ở phía sau gọi lại một tiếng "Đợi chút."

Anh mừng rỡ quay đầu lại thì thấy Ôn Tửu ôm hai mấy bông hoa hồng kia tới trước mặt anh, cười dịu dàng: "Anh quên mang hoa về."

Trong nháy mắt nụ cười Yến Luật hóa thành đá. Cô thật sự là không hiểu hay là vẫn giả vờ hồ đồ? Hay là đang cố ý chọc giận anh?

Ôn Tửu thấy anh lạnh mặt không đón lấy, liền trực tiếp nhét hoa vào lòng anh, quay người lại đóng cửa phòng.

Đây là, bị từ chối?

Yến Luật ôm hoa hồng, cõi lòng tan nát.

Mở cửa phòng ra, phòng thuê nhỏ bé trống rỗng không có một tia ấm áp, trong không khí lơ lửng nỗi quạnh quẽ đậm đặc. Bên ngoài cửa sổ có một bông pháo hoa xán lạn bay lên trời, vừa vặn nở rộ ra trước cửa sổ, bầu trời đêm được chiếu sáng như ban ngày, nhưng chỉ trong giây lát đã khôi phục cô tịch và bóng tối.

Yến Luật ôm ấp hoa hồng, ảm đạm đứng trước cửa sổ, cảm nhận sâu sắc nỗi cô quạnh hơn cả pháo hoa vừa rồi. Mà hai ngày sau anh càng cảm nhận được vị đời cô quạnh hơn tuyết. Bởi vì Ôn Tửu về nhà cha mẹ mình, kế hoạch vốn dự trù trải qua cuối tuần vui vẻ với cô đã tan thành mây khói.

Yến Luật chịu đựng đến chiều chủ nhật, từ lúc đồng hồ bắt đầu điểm sáu giờ sáng liền mở hé cửa phòng ra, để lại một khe hở, như vậy có thể nghe được động tĩnh từ phía đối diện bất kỳ lúc nào, rốt cục tới tám giờ Ôn Tửu cũng trở lại.

Lập tức đi gõ cửa thì chắc chắn là quá rõ ràng rồi.

Yến Luật định kiên nhẫn thêm 10 phút nữa rồi mới đi tìm cô, ai biết Ôn Tửu lại chủ động tới gõ cửa.

Yến Luật kích động không thôi, cô cũng rất nhớ thương anh đi, cho nên vừa quay về liền đi tìm anh. Đây là lần đầu tiên cô tới tìm anh sau khi anh chuyển tới.

Anh mở cửa phòng ra, mỉm cười dịu dàng tao nhã: "Mời vào."

Ôn Tửu đứng ở cửa, cười yếu ớt lắc đầu, "Tôi không vào, tặng cho anh chút quà nhỏ."

Trong lòng Yến Luật gấp rút tới nhảy dựng lên, khóe môi không khống chế được mà nhếch lên, cô thế mà muốn tặng quà cho anh!

Ôn Tửu lấy hai quyển sách từ phía sau ra, cười tươi như hoa: "Có cái này thì từ nay về sau anh sẽ không cần lo âu nữa."

Yến Luật nhìn ‘thực đơn trong nhà’ và ‘đồ ăn dưỡng sinh trong nhà’ trước mặt liền tối sầm lại, suýt chút nữa phun ra một búng máu lên trên sách.

Đây là quà mà cô tặng cho anh?

Ôn Tửu mỉm cười đưa sách cho anh, xoay người đi đến cánh cửa phía đối diện, đóng cửa phòng lại. Giống như vừa giải quyết một gánh nặng phiền hà lớn, tiếng đóng cửa kia, thực sự là vừa nhẹ nhàng lại vừa êm tai.

Yến Luật nắm chặt hai quyển sách dạy nấu ăn, cõi lòng tan nát nhìn chằm chằm cửa phòng của Ôn Tửu, giống như nhìn thấy mấy chữ to đùng vô tình vô nghĩa không tim không phổi trên cánh cửa kia: tự lực cánh sinh, xin chớ quấy rầy.

Chương 41: Cưỡng hôn

Buổi sáng hôm sau, Ôn Tửu đi thang máy xuống gara ngầm, đang muốn khởi động xe đi làm. Đột nhiên một chiếc xe màu đen bên cạnh mở cửa ra.

Ôn Tửu quay đầu nhìn thoáng qua, hoá ra là Yến Luật. Một thân âu phục màu xám nhạt, làm nổi bật khí khái hào hùng tuấn mỹ, phong thái lỗi lạc của anh, giống như minh tinh đi ra từ màn ảnh. Ôn Tửu quả thực bị hoa mắt.

Loại cảm giác thỉnh thoảng khiến người khác kinh diễm này thật không tồi. Ôn Tửu cười cười: ''Thật trùng hợp.''

Đương nhiên trùng hợp, từ 7h30 anh đã xuống tầng chờ, vẫn luôn đợi đến lúc cô xuất hiện, lúc này mới ''trùng hợp'' xuất hiện.

Yến Luật nói ''ngại quá, cho tôi đi nhờ xe nhé, xe đột nhiên bị hỏng mà tôi lại có việc gấp phải đến công ty.'' Trải qua cú sốc tối hôm qua, hiển nhiên, chiêu học nấu cơm cùng cô đã dùng hết, cần thay chiêu mới.

Ôn Tửu vốn định bảo anh tự đi bắt xe hoặc là ngồi xe buýt đi, nhưng vừa nhìn thấy dáng dấp tuấn mỹ phong độ cùng với ánh mắt mong chờ của Yến tiên sinh này, một thoáng mềm lòng, cô mỉm cười gật đầu: ''được, lên xe đi.''

Yến Luật âm thầm thở ra, thực sợ cô sẽ nhẫn tâm bắt anh bắt xe taxi hoặc ngồi xe buýt.

Ngồi vào trong xe của Ôn Tửu, Yến Luật mới âm thầm cảm khái, độ khó theo đuổi Ôn Tửu vượt xa Kỷ Lan. Vì có thể tranh thủ thêm chút cơ hội ở bên cạnh cô mà phải hạ bớt chỉ số thông minh đi học nấu cơm, vứt bỏ biệt thự ở phòng nhỏ, hắt nước trước cửa nhà cô, nói dối xe bị hỏng... Thật sự đã dùng hết các chiêu số, đáng hận chính là, vị này lại tuyệt không tiếp nhận tình cảm tốt đẹp đó.

Anh cũng không tin cô thông minh như vậy, lại không nhìn ra ý anh. Thế nhưng cô vẫn tỏ ra vững vàng như Thái Sơn, đây đến cùng là có chuyện gì xảy ra?

Lục Nhân Các cách công ty của Ôn Tửu rất gần, chỉ cần 10 phút đã đến dưới sảnh công ty. Ôn Tửu đang muốn hỏi Yến Luật tiếp theo anh ngồi xe buýt hay là bắt taxi.

Yến Luật nói: ''Có thể cho tôi mượn xe của em không? Trước khi tan sở, tôi đưa xe tới. Hôm nay thứ hai, công ty có cuộc họp thường kỳ.''

''Được rồi.'' Ôn Tửu tháo dây an toàn ra rồi xuống xe.

Yến Luật nói cảm ơn với giọng vô cùng chân thành, trong lòng lần nữa thở ra nhẹ nhõm, may mắn cô là người rộng rãi, nếu không chịu cho mượn, vậy kế hoạch buổi tối nay của anh phải ngâm nước nóng rồi. Lái xe của cô đi, sau khi xong việc anh có thể danh chính ngôn thuận mà tới đón cô lúc tan tầm.

Người khác đều dùng xe của mình để đi đón bạn gái, còn anh lại đi nhờ xe rồi dùng xe bạn gái đi đón bạn gái. Ai, thật sự là rất tổn thương lòng tự ái a.

Ngày thứ hai thường là ngày bận rộn nhất, nhưng vì Ôn Tửu, Yến Luật tan việc sớm hơn nửa tiếng, để tránh tắc đường, Ôn Tửu không chờ được anh, đi nhờ xe người khác mất.

Cũng may, tất cả đều thuận lợi mà đến dưới tầng công ty Ôn Tửu, Yến Luật gọi điện để cô xuống.

Ôn Tửu đi ra khỏi cửa công ty thì nhìn thấy Yến Luật đỗ xe trên vỉa hè ven đường, hơn nữa người không ngồi trong xe, mà ngọc thụ lâm phong đứng bên cạnh xe. Người đi ra từ toà nhà nhao nhao liếc mắt nhìn anh.

Ngoại hình của Yến Luật thật sự quá xuất sắc. Nếu trong tay anh ôm một bó hoa chờ Ôn Tửu, cảnh kia quả thực không biết sẽ giết bao nhiêu người.

Ôn Tửu sợ đồng nghiệp nhìn thấy, đi nhanh tới ''Để tôi lái xe.''

''Để tôi.'' Yến Luật không phân trần ngồi xuống ghế lái, vừa khởi động xe vừa nói ''Kỷ Lan nói đông thành mới mở một quán ăn, thức ăn rất ngon, cùng đi nếm thử đi.''

Ôn Tửu liếc anh một cái ''Anh đi một mình đi, tôi về nhà trước.'' Lời từ chối dứt khoát thẳng thừng.

''Cứ coi như tôi cám ơn em cho tôi mượn xe một ngày, mời em một bữa cơm thôi.'' Yến Luật lái xe, trực tiếp chạy về hướng khu đang phát triển.

Sau nửa giờ xe dừng lại trước cửa một nhà hàng hạng sang, lúc này, hoàng hôn đã tắt, ánh đèn đường như sao đêm. Ôn Tửu xuống xe, phát hiện phong cách nhà hàng này hơi đặc biệt, nhìn từ bên ngoài, hơi giống pháo đài cổ châu Âu.

"Thú vị chứ.'' Yến Luật đứng bên cạnh cô, tay muốn đưa tới choàng qua vai cô, chần chừ một lát lại buông xuống.

Lễ tân ở cửa ra vào nhiệt tình hỏi: ''Xin hỏi hai vị đã đặt chỗ chưa ạ?''

Yến Luật báo số phòng, bồi bàn liền dẫn hai người đi vào, dọc theo bậc thang quanh co đi lên tầng, hai bên lan can của cầu thang để rất nhiều cây nấm nhỏ, các cây nấm này còn có thể từ từ đổi màu, tím nhạt rồi trắng rồi vàng, lần lượt từ thấp lên cao, có chút hương vị của thế giới cổ tích.

Ôn Tửu vốn đang có tâm trạng rất tốt, nhưng đúng lúc này đột nhiên trông thấy phía đối diện có một đôi tình nhân đi tới, sắc mặt bỗng nhiên lạnh lẽo.

Thương Cảnh Thiên ôm một cô gái trẻ xinh đẹp, vừa cười nói vừa đi tới, đến khi nhìn thấy Yến Luật và Ôn Tửu, anh ta giật mình, nụ cười tắt ngấm.

Yến Luật bỗng nhiên nhìn thấy Thương Cảnh Thiên, cũng hơi xấu hổ, không nghĩ tới lại trùng hợp gặp cậu ta, hơn nữa còn ở bên Ôn Tửu. Dù sao anh đã từng chính miệng nói với Thương Cảnh Thiên là anh không thích Ôn Tửu, nhưng bây giờ lại bị bắt gặp cùng cô đi ăn cơm ở đây.

''Thật trùng hợp'' Thương Cảnh Thiên rất nhanh đã khôi phục thái độ bình thường, mỉm cười chào hỏi Yến Luật nhưng lại nhìn Ôn Tửu.

Ôn Tửu kiềm chế phẫn nộ trong lòng, mỉm cười gật đầu, nhưng lại lạnh lùng nhìn cánh tay của Thương Cảnh Thiên. Thương Cảnh Thiên lặng yên không một tiếng động thả tay khỏi lưng cô gái kia.

Yến Luật giải thích: ''Hôm nay mượn xe Ôn Tửu một ngày, cho nên mới mời cô ấy đi ăn cơm.''

Thương Cảnh Thiên hiểu ý cười cười: ''Tôi ở gian phòng phía trước.''

Tiến vào phòng đã đặt, tâm trạng của Ôn Tửu cũng chưa khôi phục lại. Những lúc đổi bạn gái, không biết Thương Cảnh Thiên có từng nghĩ tới Dịch Đường hay không.

Yến Luật để ý nhìn qua Ôn Tửu, cảm thấy hình như cô có tâm sự, sau khi đồ ăn được mang lên, cô không yên lòng, biểu hiện hơi lạ so với lúc mới tiến vào nhà hàng.

Chẳng lẽ là không thoải mái?

Ôn Tửu im lặng ăn hai miếng, đứng lên nói: ''Tôi đi toilet một lát.''

Yến Luật nhìn cô ra khỏi phòng, một lát sau, không thấy cô trở về, nên không khỏi cũng đứng lên đi ra ngoài. Trên hành lang ngoài phòng vệ sinh, anh đột nhiên dừng chân lại.

Ôn Tửu đang đứng trước bệ rửa tay, còn Thương Cảnh Thiên thì đứng sau lưng Ôn Tửu, có vẻ như đang đợi cô.

Yến Luật muốn tiến lên, rồi lại cố kiềm chế không đi qua, ngược lại thoáng lui hai bước, để tránh bị Ôn Tửu trông thấy.

Ôn Tửu xoay người lại thì thấy Thương Cảnh Thiên đang dựa tường đứng phía sau, nhìn cô thâm sâu. Yến Luật không có bên cạnh, Ôn Tửu cũng lười lấy lệ, trực tiếp lướt qua bên cạnh anh ta, không có ý định để ý tới anh ta.

Thương Cảnh Thiên giơ tay ngăn cô lại: ''Dịch Đường là em gái của cô phải không?''

Ôn Tửu dừng chân, nhìn gương mặt tuấn tú của Thương Cảnh Thiên, cười lạnh lùng nói: ''Anh điều tra tôi phải không?''

''Không, chỉ vì tôi thấy cô và cô ấy nhìn rất giống nhau, tôi cứ nghĩ cô là cô ấy.''

''Nó đã qua đời cách đây 7 năm rồi, chẳng lẽ anh đã quên rồi sao?'' Nhắc tới chuyện Dịch Đường chết, cả người Ôn Tửu như khối ngọc lạnh lẽo, khí chất lạnh lùng thật khiến cho người khác kính sợ.

Thương Cảnh Thiên cúi đầu, nhíu chặt chân mày, sau một lúc lâu, anh mới ngước mắt ''Tôi không nghĩ tới cô ấy sẽ chết.''

Ôn Tửu cười lạnh ''bảy năm rồi, anh còn dùng hòm thư của nó, tôi nghĩ anh rất chung tình, thì ra tôi đã đánh giá anh quá cao rồi. Những bạn gái kia của anh có biết năm đó vì hoàn cảnh gia đình của Dịch Đường mà anh lừa gạt tình cảm của nó hại nó ngã từ trên tầng xuống mà chết hay không?''

Nhắc tới chuyện cũ, sắc mặt Thương Cảnh Thiên rất khó coi.

''Mẹ cô là tổng giám đốc xí nghiệp Minh Đạt, gia cảnh giàu có, cho nên cô không phải vì tiền mà đi ứng tuyển làm bạn gái của Yến Luật. Có phải cô muốn lợi dụng Yến Luật để báo thù tôi không?''

Đây là vấn đề trước mắt anh quan tâm nhất, anh lo lắng Yến Luật và Ôn Tửu sẽ ở bên nhau, hôm mùng ba đó anh cố ý đi thành phố X chứng thực xem, nhưng hôm nay xem ra, có lẽ câu trả lời của Yến Luật không phải là thật lòng. Hợp đồng của hai người đã kết thúc từ lâu, theo cá tính của Yến Luật, nếu đơn thuần coi Ôn Tửu là bạn gái thuê, thì khi kết thúc thỏa thuận sẽ lập tức phủi tay, không hề liên hệ nữa. Thế mà anh lại dẫn cô vào chỗ này ăn cơm. Nơi đây rõ ràng là nhà hàng tình nhân.

Ôn Tửu nở nụ cười: ''Thương Cảnh Thiên, anh quá tự đề cao bản thân mình. Anh căn bản không đáng để tôi bỏ ra công sức đi trả thù. Bản thân tôi xác thực rất căm hận anh, cũng rất ghét anh, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không giống như anh, vì đạt được mục đích mà dùng mọi thủ đoạn đi lợi dụng tình cảm của người khác.''

Ôn Tửu nhìn anh thách thức: ''Ôn Tửu tôi là người quang minh lỗi lạc, muốn báo thù, cũng sẽ trực tiếp ra tay với anh, không dính dáng đến người khác. Năm đó đánh anh một chầu, tôi cảm thấy vẫn chưa hả giận. Cho nên, khi nhìn thấy địa chỉ hòm thư của Dịch Đường kia, tôi cảm thấy đây là cô ấy ám chỉ tôi dạy bảo anh thêm lần nữa. Đáng tiếc nhầm lẫn, lại là Yến Luật."

''Trong bãi đỗ xe năm đó, người đánh lén tôi là cô?'' Thương Cảnh Thiên giật mình nhìn cô, một đêm khuya bảy năm trước, anh đi ra từ trong quán bar, một người đội mũ lưỡi trai, trên mặt đeo khẩu trang, tự dưng lại hành hung anh một trận. Nhưng từ đó tới giờ anh đều chưa từng nghĩ tới đó sẽ là một phụ nữ.

Ôn Tửu nhíu mày ''Đúng, là tôi.''

Thương Cảnh Thiên khàn giọng hỏi ''Cô ở bên cạnh Yến Luật, đến cùng là muốn thế nào?''


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .